Nếu một người “là Sứ Đồ” chắc chắn phải “làm Sứ Đồ” bởi vì đó là bản chất tự nhiên của họ. Tuy nhiên, “làm Sứ Đồ,” thì chưa chắc người đó “là Sứ Đồ.” Hơn nữa “làm Sứ Đồ” nhưng không phải “là Sứ Đồ” liên hệ trầm trọng đến vấn đề đạo đức.
Có một cách biệt rất lớn giữa một hành động và tấm lòng của một người; điều ngày nay chúng ta gọi là động cơ thúc đẩy con người. Chúa Jesus giảng sự cứu rỗi duy bởi đức tin đặt để nơi Ngài là phương tiện duy nhất để tội được tha linh hồn được cứu; và Chúa dạy vấn đề đạo đức rất rõ ràng khi Ngài thi hành chức vụ. Cụ thể, trong bài giảng về Luật Pháp Nước Trời, Chúa Jesus bày tỏ đạo nghĩa Cơ Đốc như sau: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” (Ma-thi-ơ 7:21) Và trước khi kết luận bài giảng Chúa Jesus bày tỏ người “làm tôn giáo” là “kẻ làm ác!” (7:23) Chúa Jesus có nặng lời với những người “làm tôn giáo” không? Thưa không! Khi giảng dạy về Luật Thẩm Quyền, Chúa Jesus so sánh dạy dỗ tôn giáo của con người với Đạo Đức Nước Trời như sau: “Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị toà án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị toà công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt.” (Ma-thi-ơ 5:21-22)
Một người “làm tôn giáo” có thể vì lợi nhuận cá nhân. Cụ thể, Si-chem vì muốn cướp nàng Đina nên đã không ngần ngại “chịu phép cắt bì.” (Sáng Thế Ký 34:19) Trong thời Tân Ước cũng có người muốn “làm tôn giáo” như thời xưa. Cụ thể, Thầy Trai Trẻ Giàu Có, đã “làm” ra vẻ đạo cao đức trọng tôn giáo để mọi người khâm phục; Thầy Trai Trẻ Giàu Có “làm” – có nghĩa Thầy chưa bị kết án – được một số các điều răn như: không phạm tội, không giết người, không trộm cướp, không làm chứng dối, không làm gian, và “làm” một số hiếu thảo với cha với mẹ. Sau khi “làm” được những điều kể trên – tương tự như số đông những người đạo đức khác trong thế gian không có tôn giáo cũng làm được – Thầy muốn “làm” thêm, và bày tỏ với Chúa Jesus: “tôi phải làm chi” nữa?
Thầy Trai Trẻ Giàu Có chỉ có trình độ tôn giáo đến mức độ biết “làm điều răn” của tôn giáo; nhưng rất tiếc Thầy không biết những điều mặc dù Thầy không “làm” nhưng trong tư tưởng và thái độ của Thầy đối với Đức Chúa Trời thánh khiết những điều đó là tội. Cụ thể, “Tư tưởng ngu dại là tội lỗi!” (Châm Ngôn 24:9a) Và “Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi!” (Ma-thi-ơ 5:28)
Do đó, Chúa Jesus cách yêu thương bày tỏ cho Thầy Trai Trẻ Giàu Có biết điều Thầy “làm” chỉ có thể làm đến một mức độ nào đó trong hữu hạn của một người tôn giáo; nhưng Thầy không phải là [người tôn giáo] yêu thương! (Mác 10:17-22)
Thầy Trai Trẻ Giàu Có cùng những người tôn giáo Pha-ra-si thời bấy giờ bị Chúa Jesus lên án rất nặng nề: “Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.” (Ê-sai 29:13; Ma-thi-ơ 15:8, 9) Những người “làm tôn giáo,” họ “làm” rất hấp dẫn và được khen ngợi!
Chúng ta chọn lựa điều gì? “Làm,” hoặc “là?” “Làm Cơ-Đốc-Nhân,” hoặc chúng ta “là CơĐốc-Nhân?” Thưa cả hai! Chúng ta là Cơ-Đốc-Nhân và chúng ta SỐNG Cơ-Đốc-Nhân!
Những suy nghĩ nầy khiến chúng ta tra cứu và khám phá những bản Kinh Thánh khác, những dòng chữ đầu của thơ CÔ-LÔ-SE viết: “Phao-lô – Sứ Đồ của Đức Chúa Jesus Christ.”
Cậy ơn Chúa chúng ta sẽ suy gẫm tiếp 6 chữ kế tiếp của Cô-lô-se 1:1 trong những ngày tới!
Xin theo dõi tiếp lần tới …