Sứ đồ là chức vụ như thể nào? Tổng quát, Sứ Đồ có nghĩa là người được sai đi với một sứ điệp đặc biệt, hoặc người thi hành một nhiệm vụ, một phận sự, hoặc một mệnh lệnh đặc biệt. Cụ thể, trong Kinh Thánh Cựu Ước Hy-lạp chữ Sứ Đồ được bày tỏ: “Ta chịu sai báo cho người một tin dữ,” (1 Các Vua 14:6) và “. . . sai sứ vượt biển, cỡi thuyền bằng lau đi trên mặt nước! Hỡi các sứ giả nhặm lẹ kia, dãy đi đến nước người cao da mởn, . . .” (Ê-sai 18:2) Trong Kinh Thánh Tân Ước chữ Sứ Đồ cũng được bày tỏ, cụ thể Giăng 13:16: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình.” Và 2 Cô-rinh-tô 8:23 Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ, “Ấy vậy, nói vế Tít, thì là bạn bè tôi, và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em; còn như hai anh em kia, là sứ giả của các Hội Thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ.” Ý nghĩa Sứ Đồ cũng được bày tỏ trong Phi-líp 2:25: “Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Ép-ba-phô-đích, anh em tôi, bạn cùng làm việc [sứ giả] và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em, người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy.” Hê-bơ-rơ 3:1 gọi Chúa Jesus Christ là “sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo.”
Sứ Đồ Phao-lô mạnh mẽ tuyên bố Ông là sứ giả được Đức Chúa Trời sai đi với một sứ điệp cụ thể và một sứ vụ rõ ràng. (Ga-la-ti 1:1, Rô-ma 1:1, 1 Cô-rinh-tô 15:1)
Chúa Jesus kêu gọi 12 Sứ Đồ danh tánh được liệt kê trong Ma-thi-ơ 10:1-4. Chúa Jesus kêu gọi 12 Sứ Đồ cách cụ thể để họ: “ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo.” (Mác 3:14) Sứ Đồ Phao-lô được Chúa kêu gọi đặc biệt khi Ông “chém giết Môn Đồ của Chúa không thôi” và trên đường đến thành Đa-mách, Chúa Jesus đã bắt phục và kêu gọi Phao-lô “để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên.” (Công Vụ 9:1-19, 9:15) Và Sứ Đồ Phao-lô cũng có những thời điểm “ở cùng” Chúa trong những không gian và thời gian khác nhau, và Chúa đã chuẩn bị Phao-lô để “rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo.” (Ga-la-ti 1:11-2:1)
Ngày nay Hội Thánh không còn Sứ Đồ nữa bởi vì những tiêu chuẩn Phi-e-rơ bày tỏ trong Công Vụ 1:21-22 như sau: (1) Sứ Đồ là những người được Chúa Jesus kêu gọi và tiếp nhận sứ điệp và sứ vụ trực tiếp từ Ngài để đi giảng đạo. (2) Sứ Đồ là những người “ở cùng” Chúa Jesus trong khoảng thời gian Chúa thi hành chức vụ trên đất, cụ thể, “từ khi Giăng làm phép Báp-têm cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta.” Cuối cùng – nhưng quan trọng nhất (3) Sứ Đồ phải là nhân chứng “sự Ngài sống lại” của Chúa Jesus cùng với các Sứ Đồ và những người dân đông thời bấy giờ! “Phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại.” Amen!
Kinh Thánh Việt ngữ chúng ta bày tỏ một điểm đặc biệt của ngôn ngữ rất thích thú như sau: “Phao-lô làm Sứ Đồ của Đức Chúa Jesus Christ.” Câu hỏi đặt ra ở đây đó là: “Phao-lô [là] Sứ Đồ của Đức Chúa Jesus Christ;” hoặc “Phao-lô [làm] Sứ Đồ của Đức Chúa Jesus Christ?” Ở đây chúng ta không tìm kiếm sự thảo luận liên quan đến vấn đề ngôn ngữ – vì đó không phải là mục đích của chúng ta – tuy nhiên chúng ta đề cập đến điều – tôi cho là ơn thần hựu của Chúa tể trị – để Cơ-Đốc-Nhân Việt Nam được một bài học thuộc linh hấp dẫn.
Có sự khác biệt rất lớn giữa 2 động từ “làm” và “là” trong Việt ngữ của chúng ta. Động từ “làm” theo định nghĩa – bày tỏ một hành động. Ví dụ, làm một công việc, thi hành một mệnh lệnh, cử hành một lễ, hoặc hoàn thành một nhiệm vụ. Tuy nhiên động từ “là” – một động từ đặc biệt – bày tỏ một trạng thái, một tình trạng, một chế độ, một đạo đức, một đặc trưng, một thái độ, một quan điểm, một định hướng, v.v.. Ngôn ngữ luôn có giới hạn của ngôn ngữ; duy chỉ có Ngôi Lời là vô hạn mà thôi! Amen!
Có thể nào một người “làm Sứ Đồ” mà không cần “là Sứ Đồ?” Hoặc có thể nào một người “là Sứ Đồ” mà có thể không “làm Sứ Đồ?” Điều nầy có thể xảy ra không?
Xin theo dõi tiếp lần tới . . .